CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 19

 Cô cười, giống như chiếm được món lời lớn, “Được rồi, em thừa nhận, em đã có mưu đồ với anh từ rất lâu, cũng không phải là trong lúc đầu óc không được bình thường.”
“Bắt đầu từ khi nào?” Anh giống như rất hứng thú với đề tài này.
“Bắt đầu lúc ở trường học, khi anh bắt đầu bước chân vào phòng học, “Cô nheo mắt lại, “Rõ ràng ngay khi anh tiến vào phòng học đã nhìn đến em, thế mà phải chờ em bắt đầu hỏi trước.”
“Lúc ấy anh chỉ rất ngạc nhiên, cô nhóc trước kia làm sao lại có thể bỗng nhiên trở nên xinh đẹp như vậy.” Anh cười cười, vỗ vỗ lên trán của cô, “ Nhưng lại dám nhìn chằm chằm vào anh, hoàn toàn không biết che giấu gì.”
Đèn đường soi sáng, từ phía sau anh hắt ánh sáng nhạt tới chỗ cô.
Đối mặt với lời vạch trần của cô, anh lại không biến sắc mà thừa nhận anh đã để ý cô từ lúc đó.

Chương 33 : Bước qua quá khứ đau thương (3)
 Ngày cuối cùng trước khi khai giảng học kỳ mới, dãy ký túc xá lại khôi phục lại sự náo nhiệt thường ngày.
Cô kéo chiếc vali hành lý của bình đi theo hàng hiên, nhìn xa xa thấy Ngải Mễ cùng Trầm Diêu đừng ở trước cửa phòng 104 nói chuyện, Trầm Diêu không biết lại đi nơi nào nói chuyện, kì nghĩ đông kéo dài, khuôn mặt cô ấy thế nhưng lại có chút thay đổi. Ngải Mễ nhìn thấy cô đang nhìn lại đây, cười tủm tỉm mà nói, “Phòng ngủ các cậu cũng thật kỳ lạ, đều đến vào buổi tối của ngày cuối cùng, thế mà giờ mới chỉ có mình Trầm Diêu đứng ở đây.”
“Cậu làm sao mà bỗng nhiên lại chạy xuống đây thế?”
“Tám chuyện.” Ngải Mễ thần bí cười hì hì nói, “Cậu có biết, Văn Tĩnh Tĩnh của phòng ngủ các cậu hiện tại đang quen với ai không?” Trầm Diêu bĩu môi, “Không cần thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho cô ấy, là bị Vương Tiểu Như cướp rồi, lại đá chủ tịch Chu của hội học sinh.”
“Tò mò thật đấy.” Ngải Mễ theo bản năng đưa tay chỉ lên vách tường, cảm thấy thật sự rất khói hiểu, “Vì sao Chu Thành Thần lại coi trọng Văn Tĩnh Tĩnh chứ? Tớ cũng không phải làm thấp đi giá trị của cô ấy, chủ tịch Chu luôn thích những đại mỹ nữ, nay lại thích một bông hoa nhỏ trong học viện các cậu, thật sự nhìn không ra Văn Tĩnh Tĩnh có cái gì đặc biệt thật mà?”
Đồng Ngôn trong nháy mắt cảm giác được mình đã bắt đầu lại với quỹ đạo cuộc sống ngày thường rồi.
Vấn đề xung quanh chuyện tình cảm của những nữ sinh trong học viện, thỉnh thoảng cũng có lời nói ác độc, những chuyện vặt vãnh không đáng nói cũng được lôi ra tám chuyện…
Đợi cho đến khi cũng đuổi được Ngải Mễ về.
Trầm Diêu bỗng nhiên đóng cửa lại, bắt lây cánh tay phải của cô, nhìn chằm chằm vào cái nhẫn kia, “Đừng có xấu, vừa rồi cậu đi từ xa tới tớ đã nhìn thấy được. Ai? Là ai?”
Đồng Ngôn đang ngập ngừng xem có nên nói cho cô ấy biết hay không, Trầm Diêu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt mở lớn, “Thầy Cố?”
“Cậu làm sao mà biết?” Cô thật sự là bị dọa rồi.
“Thật sự?”
“…Thật sự…” Cô cảm thấy không nên gạt Trầm Diêu làm gì, “Anh ấy học kỳ này không có dạy chúng ta nữa, không tính là thầy giáo của chúng ta.”
“Hồi học kỳ trước Vương Tiểu Nhữ nói thấy cậu và Cố Bình Sinh ở cùng nhau trong đêm giáng sinh, tớ còn không tin, không nghĩ tới cô ấy nói đúng rồi.” Trầm Diêu thở dài, “Đồng Ngôn, tớ thế, chuyện cậu làm tốt nhất đời này chính là bắt được thấy Cố.”
Cô cười rộ lên, không đợi cô kịp nói gì, Trầm Diêu đã rất vui vẻ mà cầm lấy điện thoại, “Tớ muốn gửi tin nhắn cho người đàn ông của tớ, chuyện này tuyệt đối làm cho người ta rất vui vẻ.” Vừa vui vẻ muốn nhắn tin bỗng nhiên dừng lại, “Không đúng… không thể nói cho anh ấy biết.”
Đồng Ngôn biết cô ấy đang nói tới Thành Vũ, mà nguyên nhân không thể chia xẻ chuyện vui nay cư nhiên là Lục Bắc.
Hai người đều tránh đi đề tài này, Trầm Diêu tiếp tục hỏi câu rất nhiều vấn đề, thấm chí ôm lấy thắt lưng cô, cười thầm hỏi cô có phải đã cùng ai đó làm cái gì đó rồi không… Trong khi Đồng Ngôn đang bị Trầm Diêu tra tấn thì ở ngoài ban công bỗng nhiên có người gọi tên của cô, cô đi mở cửa ra, bất ngờ nhìn thấy Chu Thanh Thần.
“Làm sao vậy?” Cách một chiếc lan can inox, cô kinh ngạc nhìn chủ tịch Chu, chợt nhớ tới mấy chuyện với nói lúc rồi, lập tức nở nụ cười, “Văn Tĩnh Tĩnh đã không ở cùng phòng với tớ nữa rồi, anh muốn tìm cậu ấy thì đến phòng 206 ấy.”
Chu Thanh Thần có chút do dự, đưa cho cô một hộp quà đóng gói tinh tế qua lan can, “Giúp anh đưa cho Tiểu Như.”
Cô kinh ngạc, nhận lấy gói quà, “Anh không phải đã chia tay với Tiểu Như rồi sao? Em còn nghe nói anh đang quen với Tĩnh Tĩnh mà?”
“Văn Tĩnh Tĩnh rất tốt, thực sự rất tốt.” Chu Thanh Thần nói, “Đây là quà sinh nhật anh tặng Tiểu Như, không có ý tứ gì khác.”
Trả lời ba phải, cái nào cũng được, cô cuối cùng cũng không biết có nên nghe theo hay không, đi trở về phòng, đóng cửa ban công lại.
“Tiếp tục nói đi.” Trầm Diêu đem gói quà trên tay cô ném lên bàn của Tiểu Như, vẫn vui vẻ tám chuyện của cô cùng Cố Bình Sinh.
Đồng Ngôn lược bỏ đi rất nhiều, ví dụ như lần đầu tiên gặp nhau vào nhiều năm trước, còn có rất nhiều việc ở Bắc Kinh, lược bỏ bớt như vậy , lại tạo nên một tiết mục xưa nay vẫn thường nói đến.. Nhất kiến chung tình. Cô càng kể về sau càng bị Trầm Diêu kháng nghị nhiều do bị lược bỏ đi quá nhiều, rút cuộc cô đành vòng vo đổi đề tài.
“Tại sao chủ tịch Chu lại tặng quà cho Tiểu Như nữa chứ?”
“Đừng xúc động, Tĩnh Tĩnh biết chủ tịch Chu thích Tiểu Như, nhưng vẫn muốn ở bên lão ấy.”
Đông Ngôn nhịn không được mà đưa mắt nhìn món quà trên bàn Tiểu Như.
Đêm đó ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Văn Tĩnh Tĩnh đã nói nhiều điều với cô như vậy.
Cô đã sớm quên, nhưng vẫn còn nhớ rõ một số chuyện, cô ấy nói nhiều nhất chính là cuộc sống bất công, nhưng tình cảm cũng bất công như vậy mà cô ấy cũng cảm thấy không quan trọng sao?
“Cầu người được người.” Trầm Diêu tùy tay mở ra một gói khoai chiên vị dưa leo, “Có người chỉ cầu cảm giác, giống như tớ, có người muốn làm người có quyền có tiền, không cần phải đi nhờ cậy ai, giống như Vương Tiểu Như. Văn Tĩnh Tĩnh là cần một người hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô ấy, Chu Thanh Thần thích ai không quan trọng, quan trọng bạn gái của hắn là Tĩnh Tĩnh, như vậy về sau người có khả năng nhất sẽ cùng hắn ra nước ngoài chính là Tĩnh Tĩnh.”
Chỉ qua một kỳ nghĩ, làm sao mà tất cả mọi người đều trưởng thành lên như vậy?
Đồng Ngôn đưa miếng khoai tây chiên lên bên miệng cắn xuống.
“Đương nhiên, cậu chính là loại người được ông trời chiếu cố, không cầu cũng có được một mỹ nhân sát như vậy.”
Trầm Diêu làm một tổng kết cuối cùng, đem bịch khoai tây chiên ném cho cô, “Quên mất, tớ đang giảm béo, cậu ăn hết đi.”
Cô làm cái mặt quỷ với cô bạn, rồi bắt đầu thu dọn vali hành lý.
Nếu quả thật là ông trời chiếu cố thì nội dung thật sự của sự chiếu cố này quả làm cho người ta phải thổn thức. Nếu không phải anh cùng mình đều trải qua một tình cảnh tương tự, nếu anh không trải qua bệnh dịch SARS kia, có lẽ hai người căn bản không có khả năng gặp được nhau. Hoặc là gặp cũng sẽ không thật sự ở bên nhau mà không để ý đến thân phận thầy trò như thế này.
Học kỳ thứ hai của năm ba ngoài trừ ba môn chuyên ngành, còn lại mọi người đều tự chọn môn học cho chính mình.
Buổi sáng khai giảng, tồn bộ lớp đều không có tiết, khi chủ nhiệm lớp tổ chức họp lớp, mới nói bắt đầu từ học kỳ này Cố Bình Sinh nghỉ dạy dài hạn, sẽ không dạy môn luật thương mại quốc tế.
Lời nói còn chưa dứt, tiếng kêu rên đã vang lên khắp phòng.
Trầm Diêu dùng một loại biểu tình không thèm quan tâm đến, chỉ lấy bút viết trên vở một câu, người đàn ông của cậu thật sự là có nhân duyên, tớ thề lớp chúng ta tuyệt đối có người thầm mến thầy ấy.
Đồng Ngôn cầm lấy bút, nửa đùa nửa thật trả lời cô ấy: Chỉ cần không phải là cậu, còn lại đều tiêu diệt hết.
Trầm Diêu nhướng mày, múa bút thành văn: tiến bộ nhất chính là càng có khí phách ngang ngược thế này, đáng tiếc mỹ nhân chạm tay vào có thể bỏng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tớ phỏng chừng cậu khẳng định có ngày sẽ ăn không tiêu.
Cô nghiêng đầu nhìn Trầm Diêu, thật sự khẳng định, “Anh ấy sẽ không như vậy.” Nói xong, lại cảm thấy không đúng, “Hiện tại trong đầu cậu đang nghĩ gì thế hả?”
“Nghĩ tới những điều bình thường mà khi những người yêu nhau đều luôn nghĩ tới..”Trầm Diêu thấp giọng nói, “Tớ nói cho cậu một ví dụ nhé, giống như Chu Đổng vậy, chạm tay có thể bỏng, anh ta có thể ngăn cản được một người bò lên giường của mình, nhưng anh ta có thể ngăn cản được cả trăm người sao? Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hận không thể mở thêm được mấy chục cái cửa, mấy chục cái cầu thang, mấy chục cái phòng ngủ…”
“Vậy cậu gặp phải trường hợp như vậy, cũng quyết định nhắm mắt mặc kệ sao?”
Trầm Diêu nhíu mày, “Tớ sớm đã nghĩ rồi, lần đầu tiên có thể chấp nhận, nhưng phát hiện có lần thứ hai… trước hết giả vờ không biết, sau đó cho hắn ăn ba tháng thứ thuốc kích thích hóc môn sinh dục nữ, làm cho hắn hoàn toàn đánh mất công năng của bản thân.”
Cô nghe thấy được mà chỉ biết tặc lưỡi, “Cậu học từ ai thế? Tương lai cậu muốn làm một luật sư giỏi đến nước Mĩ, còn muốn đi Yale nữa không thể? Không thể làm trái pháp luật có biết hay không?”
“Cái này là khi đi du lịch, nhìn bầu trời mà ngẫm nghĩ viết nên…”Trầm Diêu cười thật sự đắc ý, “Kỳ thật còn có một biện pháp không trái pháp luật, giống như cho anh ta ăn món ăn nổi tiếng, sau đó…”
Cô nói Trầm Diêu nói đến cách đó mà dùng món ăn nổi tiếng để dụ hoặc, thật sự là lông tơ cũng dựng đứng lên rồi, cô đem laptop kéo xem mấy trang, hoàn toàn không để ý đến sự hưng phấn muốn chia sẻ kinh nghiệm của Trầm Diêu.
Chủ đề họp lớp cuối cùng lại chuyển về trên người Cố Bình Sinh.
Chủ nhiệp lớp bị bắt buộc không tài nào chịu được, đành tiết lộ hôm nay Cố Bình Sinh có tới học viện làm thủ tục. Lớp trưởng lập tức đứng phắt dậy, nói hai ba câu kích động bạn học rồi chạy ra ngoài…
Đồng Ngôn đang do dự làm thế nào để tránh đi, Trầm Diêu đã lặng lẽ khuyên cô không sao đâu, cô ấy sẽ che giấu giúp cho cô. Chỉ chỉ chiếc nhẫn trên ngón áp út, “Có muốn cất xuống không?”
Cô lắc đầu, cảm thấy loại chuyện này thực sự làm thì sẽ có điềm xấu.
“Tớ để trong túi áo chắc là được chữ?” Cô làm động tác mẫu.
Trầm Diêu nghĩ nghĩ, “Cũng có thể, dù sao hiện tại cậu đi tới đi lui, cũng không có người để ý. Cậu xem lớp trưởng chúng ta, cũng bị bạn gái hắn bắt đeo một cái, cậu đây không có cái gì đặc biệt, chắc chắn cũng sẽ không nhìn ra được đâu.”
Kết quả bởi vì bạn học trong lớp quá nhiệt tình, công cùng Trầm Diêu ngược lại có có thể đứng ở phía bên ngoài, đứng ngoài hai mươi mấy người, đứng ở phía xa nhìn anh.
Nhìn anh không ngừng bị người khác nắm tay, cùng vài người chụp chung vài tấm ảnh, thậm chí còn có người cầm vở cùng laptop muốn anh kí tên.
Vở được đưa tới.
Anh sợ bút bị rớt, cố ý tháo xuống một gang tay màu đen, nhận bút, ở trên cuốn vở viết xuống vài câu. Khi bút còn chưa có trả cho người ta, vài bạn nữ có ánh mắt sắc lẹm đã phát hiện ra trên tay anh có nhẫn.
“Thầy Cố, thầy kết hôn rồi sao?” Trong đó có người nhịn không được mà hỏi.
Những người xung quanh cũng rất tò mò.
Trầm Diêu cầm lấy cánh tay cô, làm ra dáng vẻ hai người thông đồng làm bậy…
Đồng Ngôn không hiểu sao có chút khẩn trương, nhìn từ góc độ này qua, chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh, sau đó chợt nghe anh nói, “Thầy đã kết hôn vào kì nghỉ đông năm nay.”
Mọi người lại một lần nữa làm ầm ĩ lên.
Không ngừng hỏi vợ thầy là ai, xinh đẹp không, là người nơi nào… tóm lại có thể nghĩ gì đều hỏi, Đồng Ngôn càng nghe càng không được tự nhiên, Trầm Diêu càng nghe lại càng hưng phấn. Cố Bình Sinh thật ra cười mà không nói, hoàn toàn tránh được đề tài này.
Đợi cho đến cuối cùng, lớp trưởng cầm máy chụp ảnh tới, nói mọi người sẽ cùng nhau chụp một kiểu ảnh, Cố Bình Sinh mới chú ý đến cô. Trầm Diêu lập tức hiểu được là có ý tứ gì, đi trước làm gương lôi kéo Đồng Ngôn đi vào phía trong vòng vây, đem cô đẩy mạnh đên bên người Cố Bình Sinh.
Trầm Diêu dùng sức một chút, cô suýt nữa đã ngã vào trong lòng Cố Bình Sinh.
Sau đó đã bị một đôi tay vững vàng của anh đỡ lấy, cô lập tức đứng nghiêm chỉnh nói một câu, “Cảm ơn thầy Cố.”
Nói cho hết lời, lại bị một cảm giác quái lạ khác thường bao trùm lấy…
Như thế nào khiến cho mọi đều giống như gián điệp đang quan sát cô vậy…
Cố Bình Sinh hiển nhiên nhập vai diễn so với cô còn thuần thục hơn nhiều, buông tay ra, dùng một tư thế thuần khiết tự nhiên, ôm lấy bả vai cô, đồng thời một cánh tay khác đã bị Trầm Diêu ôm lấy, ngăn cách những sinh viên nữ có ý đồ khác tới gần.
“Tôi nói hai cô kia…” Lớp trưởng thật sự là cười không ngừng được, cầm máy chụp ảnh lên trêu chọc, “Vừa rồi còn làm giả bộ rụt rè, đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối là chiến sĩ, chiến sĩ dân chủ cũng chưa tích cực như vậy… Được rồi, được rồi nào, một, hai…”
Đồng Ngôn cảm thấy anh đang nhìn mình, theo bản năng quay sang nhìn.
“Ba.”
Hai người tầm mắt chạm nhau, lớp trưởng đã nhanh chụp được.
“Đồng Ngôn vô kỵ…” Lớp trưởng cúi đầu nhìn thành quả, nhất thời rơi lệ, “Cậu có thể chuyên tâm một chút không, thầy Cố đã kết hôn rồi, làm ơn thu hồi lại cảm tình hay ý niệm sùng bái gì đó vào trong đầu đi…”
Khi lớp trưởng nói những lời này thì vẫn cúi đầu, Cố Bình Sinh tự nhiên không có nghe được.
Mọi người ở tứ phía cũng cao thấp mà phụ họa vào, cực kỳ giống lúc trần khi lần đầu tiên Cố Bình Sinh tùy tiện đặt câu hỏi. Tất cả mọi người đều ồn ào, lại cố ý không cho anh nghe được.
“Thật không thể tin được…” Có người thấp giọng ở trong góc, “Đồng Ngôn vô kỵ, tớ sớm nhìn ra cậu có mưu đồ gây rối …” “ Đồng Ngôn, cậu chậm chân rồi, tuyệt đối là chậm rồi.” “ Mỹ nhân sát chỉ có một người, chung quy vẫn là tiện nghi cho người ngoài…”
Đồng Ngôn vẫn im lặng không hé răng, cố gắng không nghe đến.
“Thầy Cố, phiền thầy chụp với chúng em lại lần nữa…” Lớp trưởng cũng ngẩng đầu, cười hì hì nhìn Cố Bình Sinh, “lần này Đồng Ngôn làm động tác nhỏ gì đó, thầy đừng để ý tới cô ấy…”
Đồng Ngôn bị nói, khóc không ra nước mắt.
“Được.” Cố Bình Sinh rất vui vẻ phối hợp, cười nói, “Tạm thời bỏ qua cô ấy.”
Những lời này có một ý tứ khác, chỉ có hai người nghe hiểu được.
Trầm Diêu giơ tay ra sau người, nhéo thắt lưng Đồng Ngôn một cái, ý tứ rất rõ ràng:
Nhóc con nhà cậu thật sự là ám độ trần thương, làm cho người ta đố kị.
(Ám độ Trần Thương : “minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” – ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới)
Đồng Ngôn bị nhéo đến nhếch miệng, ở trong mắt lớp trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lập tức bài trừ, cười một chút, để lại một tấm hình rất đẹp.
Lớp 08 học viện luận cùng Cố Bình Sinh chụp ảnh.
Cũng là tấm ảnh thứ hai anh cùng cô chụp chung với nhau.



 Chương 34 : Nhớ anh (1)
Như Trầm Diêu hay nói , tất cả mọi người còn lại chính là bối cảnh, hoàn toàn không biết được mà cũng không nhìn được chân tướng đằng sau … Cho nên cô ấy cũng rất sùng bái Cố Bình Sinh, vì có thể lừa gạt được lớp trưởng tấm ảnh liếc mắt đưa tình nào đó.
Sau khi ai đó đưa cho Đồng Ngôn thì cô ấy còn cố ý chỉ đạo cho Đồng Ngôn dùng photoshop như thế nào để cắt ảnh.
Đồng Ngôn ngồi ở trên bàn làm việc của anh, cực kỳ kiên nhẫn cắt hình hai người ở tấm ảnh được khoa trương là liếc mắt đưa tình kia của cô, trình độ thật sự còn không thua kém gì cuộc thi C ++ năm đó. Thậm chí cũng không chú ý đến việc anh đã đên bên cạnh mình từ bao giờ, “Em đang làm cái gì vậy? Em ngồi máy tính liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi.”
Đồng Ngôn tự đắc nhìn chằm chằm hình ảnh chụp chung trên màn hình vi tính, “Đem hình ảnh của hai chúng ta cắt riêng ra, lưu làm kỉ niệm.” Cô chỉ chỉ vào ngày ở góc ảnh, “Hôm nay là ngày 14/02… Anh nhất định phải đi vào ngày mai sao?”
Cô vừa nói vừa quay đầu lại nhìn anh.
“Đi sớm một ngày, có thể về sớm một ngày.”
Đạo lý này cô biết, nhưng quyết định quá mức đột nhiên như vậy, làm cho cô bắt đầu hoài nghi kết quả kiểm tra của anh là xấu đến mức thế nào? Hơn nữa đột nhiên nói về Bắc Kinh lại chuyển thành sang Mĩ, tuy rằng nói hiệu quả trị liệu ở nước ngoài có khả năng tốt hơn nhưng cũng cho cô càng khó mà an tâm được.
Cô đã hỏi cả một buổi chiều nhưng anh đều nhẹ nhàng trả lời bang quơ cho qua, chỉ cam đoan nửa năm thôi sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại bên người cô. Nửa năm… cũng không phải là một quãng thời gian rất ngắn.
Có lẽ với tính cách của anh, thật sự đến khi khôi phục hoàn toàn giống như một người bình thường, mới bằng lòng quay về bên cạnh cô.
Cố Bình Sinh chống một cánh tay lên cạnh mặt bàn, một tay để sau lưng ghế dựa, thò ra qua xem anh chụp, ít khi thấy được anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô màu hồng nhạt như thế này…. Vẻ đẹp này, anh mặc thế nhưng không có điểm nào ăn nói lỗ mãng, ngược lại như vậy có chút… có chút gì nhỉ? Mỹ nhân Như Ngọc, lan chi ngọc diệp?
Đồng Ngôn cười kéo góc áo của anh, “Cố tiên sinh, anh hôm nay là cố ý mặc áo màu hồng à?”
Anh nhìn cô cười chế nhạo như vậy, ngược lại không có chút hoang mang nào mà cúi đầu khẽ hôn lên môi của cô, “Khó coi lắm sao em?”
“…rất đẹp.”
Cô thì thầm, mơ hồ không rõ.
Anh không có nhìn thấy cô nói cái gì, trực tiếp giang tay ra ôm lấy chân cùng thân thể của cô, đem toàn bộ người trên chiếc ghế ôm lấy, “Cố phu nhân, em đã ngồi máy tính cả một buổi tối rồi, đôi mắt người thường mà ngồi như thế này không được tốt đâu, cũng rất bất lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm vợ chồng.”
Thật ra cô đã nghĩ việc cắt hình chụp chung của hai người, thừa dịp đêm nay in ra ký tên lên, để vào trong ví tiền của anh.
Anh vừa đi về phòng ngủ vừa hôn cô, cô có thấy cả hàm răng cũng có chút nhũn ra rồi, ôm lấy cổ của anh, hôn đáp trả một cách đứt quãng. Đợi cho đến khi anh nhanh chóng đi tới cửa, khi cô muốn đưa tay ra sờ nguồn điện để bật bóng điện, bỗng nhiên liền cảm thấy cả thân mình nghiêng sang một bên, cô theo bản năng ôm lấy cổ của anh, rất nhanh cô đã được anh đặt ngồi trên mặt đất.
Vì động tác quá nhanh nên chân cô bị đụng có chút đau.
Nhưng giây tiếp theo, cô liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Anh làm sao vậy?” Biết rõ anh không thấy cô đang nói nên không thể nghe được, nhưng vẫn hỏi theo quán tính.
Cố Bình Sinh dựa vào cạnh cửa, như biết rằng cô đang sợ hãi.
Bởi vì không biết cô đang nói cái gì, chỉ vỗ trán cô rồi nói, “Không sao đâu.”
Tay của cô có chút run rẩy, sờ soạng một lúc lâu mới đụng đến công tắc mở đèn.
Ngọn đèn ấm áp sáng lên, đem bốn phía xung quanh đều chiếu sáng rõ ràng.
Anh ngoại trừ đứng dựa ở cửa thì không nhìn ra có cái gì khác thường, nhưng từ lúc đó đến bây giờ anh cũng không có thêm động tác nào, khẳng định là vấn đề rất nghiêm trọng.
Đồng Ngôn muốn dìu anh, cũng không biết nên dìu như thế nào, cứ đứng một cách mịt mờ vô thố ở bên canh người anh, đau lòng đến mức sắp khóc, “Rút cuộc là anh làm sao vậy? Anh có thể nói thật cho em biết được hay không?”
Cô thậm chí không khống chế được âm lượng giọng nói của mình, cũng có chút run rẩy.
May mắn anh nghe không được.
Cố Bình Sinh cười cười, đang muốn nói gì đó với cô thì không ngờ cô đã khóc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Một nửa là bị anh dọa, một mặt khác là không cách nào khống chế những sợ hãi trong người, cô sợ anh thật sự mắc phải di chứng nghiêm trọng nào đó, không có nói cho cô biết, lại sợ anh lần này đi trị liệu sẽ có kết quả không tốt….
Chưa bao giờ cô có cảm giác bất an mãnh liệt như thế, giống như chỉ trong nháy mắt đã xâm chiến ngoài vào trong toàn bộ ý thức của cô.
Anh không nghĩ tới cô lại có phản ứng lớn như vậy, vươn cánh tay ôm lấy cô, “Ở đây bỗng nhiên có chút đau.” Anh chỉ chỉ vào đùi cùng thắt lưng, “Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Anh rất đau đúng không?” Cô đưa tay, có chút không xác định mà chạm vào thắt lưng của anh, lại dọc theo nơi anh vừa chỉ là bị đau, ngửa đầu hỏi anh, “Xoa nhẹ có được không?”
Cô vừa nói xong vừa thử xoa xoa hai ba cái.
“Rất hữu dụng.”
Trong ánh mắt của anh dường như có ý cười, lại giống như có ngọn lửa nóng đang lan dần.
“Thật sự dùng được?” Cô vẫn lo lắng như cũ, không tin tưởng mà nhìn anh.
“Thật sự rất hữu dụng.” Giọng nói của anh có chút mềm mại, trong mắt phản chiếu lên hình ảnh đèn tường phòng ngủ, trong nét cười lại có chút gợi cảm, “Nhưng mà Cố phu nhân, em cứ xoa như vậy xuống thêm chút nữa thì Cố tiên sinh thật sự sẽ không chịu đựng nổi nữa đâu.”
Nói rõ ràng như vậy, kẻ ngốc cũng đã hiểu.
Hơn nữa cô cũng không phải kẻ ngốc…
Đồng Ngôn nhất thời cảm thấy tức giận, lại vừa cảm thấy buồn cười.
Cô rút tay về, lau sạch nước mắt trên mặt, sự bất an trong lòng càng lớn, không cách nào bỏ qua được.
Nhưng mà giờ đã tối, ngay mai anh sẽ đi sang Mĩ, không thể chuyện bé mà xé ra to như vậy, ngược lại làm cho anh lo lắng cho bản thân mình.
“Anh rất mệt, chúng ta đi ngủ được không?” Cố Bình Sinh còn muốn ôm cô vào phòng ngủ.
“Được.” Đồng Ngôn né tránh động tác của anh, bước hai ba bước nhảy lên giường, “Em có thể đi đến bên giường ngủ được mà, anh cũng không cần phải ôm đến rồi ôm đi nữa.”
Tuy rằng sàn nhà ấm nhưng dù sao cũng là mùa đông.
Cô chui vào trong chăn, dùng tay ôm lấy bàn chân có chút lạnh kia, nhìn anh đi tới.
Dường như thật sự là không có vấn đề gì lớn, sắc mặt cũng không thay đổi, tư thế đi đứng cũng bình thường… cô quan sát hết sức chăm chú, sợ anh có phải vì cô lo lắng cho anh mà cố gắng giả vờ như không có việc gì hay không. Cố Bình Sinh cởi quần bò, cô vẫn nhịn không được mà nhìn vào thắt lưng và đùi của anh, quan sát một cách cẩn thận.
Sau đó ngạc nhiên phát hiện ra… chính mình đã nhìn anh chằm chằm lâu như vậy.
“Xem xong rồi?” Anh ngồi vào bên giường, muốn xốc chăn lên.
Cô bỗng nhiên ngăn lại động tác của anh, “Nếu không anh đêm nay ngủ ở phòng khách được không? Thân thể của anh… rất không thích hợp để ngủ cùng với em...” Cô cố gắng tìm từ cho đúng với trường hợp, cuối cùng là kết quả hoàn toàn ngược lại, khiến cho Cố Bình Sinh cười rộ lên.
“Em yên tâm.” Anh trức tiếp xốc chăn lên, một tay liền ôm cô tới trước ngực, dán lên trên người mình, thấp giọng nói, “Chuyện đơn giản như vậy, anh vẫn có thể ứng phó được.”
Có liên quan đến chuyện một người đàn ông có thể ứng phó hay không vấn đề ở trên giường, thật là không nên trực tiếp nói ra nghi ngờ của mình như vậy. Đồng Ngôn dùng vài giây để kiểm điểm bản thân một lát, rút cuộc nâng tay ôm lấy thắt lưng của anh, mặt dán ở trên vai anh rầu rĩ một lúc, mới giãy dụa ngẩng đầu, nhìn anh nói : Nếu không, em chủ động nhé?
Cô rút cuộc phát hiện anh nghe không được điều xấu cô vừa nói.
Nhưng thẹn thùng vô cùng, nói thì thầm, hằng ngày phải nhìn vào mắt anh mà nói rồi.
Biểu tình khuôn mặt ra sao, hoạt động tâm lý thế nào, ánh mắt sáng lên, hoàn toàn không thể nào trốn tránh được..
Cho nên hiệu quả trực tiếp chính là Cố Bình Sinh hoàn toàn dùng hành động chứng minh bản thân mình thật sự có năng lực. Cả một đêm, hai người đều trằn trọc ở trên giường, chiếc chăn đã bị làm rớt xuống dưới giường, trên người đổ một tầng mồ hôi không hề tiêu tán được, chiếc điều hòa cũng giống như đang phối hợp diễn tấu cùng với hai người, có chút ẩm ướt lành lạnh cũng rất mềm mại.
Cánh tay của cô cuối cùng cũng mềm nhĩn không thể ôm được anh nữa, khoác hờ trên bờ vai của anh.
Đến khi hoàn toàn lâm vào giấc ngủ say, cô cũng không biệt rõ ngoài cửa sổ trời đã sáng hay chưa.
Ngày hôm sau cô chỉ có hai tiết học, là môn vật lý.
Không nghĩ tới vì đưa Cố Bình Sinh đi, lần đầu tiên từ khi đi học đại học cô đã trốn học, trốn luôn hai tiết học của Triệu Nhân.
“Cô giáo Triệu lần đầu tiên điểm danh ở đầu học kỳ thế này lại phát hiện em không đi học, có thể trực tiếp kéo em vào sổ đen hay không? Nhưng mà cũng không có gì, có thêm cả anh ở đây nữa, phỏng chừng em đã sớm bị cô ấy kéo vào sổ đen rồi….” Cô ở cửa hải quan vừa nói đùa với anh, nhằm che giấu cảm xúc đang dâng trào trong người.
Cố Bình Sinh không nói gì, lấy ví từ trong túi quần, rút ra một tấm hình, đưa cho cô.
Khi anh đưa tấm hình qua, cô lùi lại vì kinh ngạc.
Cô nhanh chóng bước qua nhìn tấm hình kia, dĩ nhiên là tấm hình chụp ở Trường Thành khi cô dẫn anh đi tham quan, trong tấm hình khuôn mặt cô đỏ bừng, có có thể nhìn ra những giọt mồ hôi trên trán, ánh nắng chiếu trên người anh, chiếu rọi nụ cười tươi của anh, nhìn rất đẹp.
Khi đó hai người còn không có quan hệ thân, nên khi chụp hình động tác cũng câu nệ chút ít.
Tuy rằng thân thể dựa vào nhau, nhưng biểu tình mỗi người đều cố ý làm thật đứng đắn, hiện tại xem ra lại có tâm lý thú vị hơn một chút. Quá trình là thế nào để cho hai người ở bên nhau? Cô cẩn thận nghĩ lại, cũng không thể nghĩ ra được có chuyện gì đặc biệt phát sinh, cứ âm thầm tiến tới như vậy, giống như đó lại là một điều đương nhiên vậy.
Cô đem tấm ảnh bỏ vào trong ba lô, cố ý cầm tay anh làm nũng, nháy mắt ngón tay hai người đan chặt vào nhau, bỗng nhiên liền dâng lên cảm xúc mãnh liệt không muốn bỏ tay ra chút nào.
Căn bản là không nới lỏng được… đôi bàn tay kia.
“Anh trở về Mĩ rồi có thể gặp lại mối tình đầu không thế? Hay là cô bạn gái cũ tóc vàng của anh ấy?” Cô mở miệng trêu đùa anh, bắt buộc bản thân mình rút tay về, không nghĩ tới anh bỗng nhiên dùng sức, không để cho cô rút tay lại.
Khí lực trên tay anh rất lớn, nụ cười trên khuôn mặt lại rất nhẹ nhàng, “Chắc là không đâu, hành trình của anh đều kín rồi, kín đến mức chỉ có thể ở bệnh viện hoặc trong nhà mà thôi.”
“Được rồi, tạm thời tin anh vậy..”Cô tránh không được, đơn giản là dùng lực một chút, cũng nắm chặt lấy tay anh, “Anh đồng ý với em là nửa năm sẽ về, nhất định nửa năm phải về nước, nếu không… quá hạn thì em không chờ anh nữa đâu.”
Thật ra câu cô muốn nói chính là…
Không cần phải trở thành một con người hoàn mỹ, không cần phải giống như mới người khỏe mạnh mới trở về.
Tập luyện hồi phục sức khỏe của cơ thể từ từ cũng sẽ đến…
Nhưng cô do dự thật lâu, vẫn không nói ra được.
Tay hai người cứ nắm chặt như vậy, bốn phía đều là người đến đưa tiễn, còn có rất nhiều câu nói chia tay, tràn ngập trong không khí, trong mắt cũng như lọt vào trong tai của mỗi người. Sau đó cô cũng không nói gì nữa, cũng không làm chút chuyện không hợp nơi hợp cảnh nào đó nữa, nhưng cô thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ cười, đem lo lắng của bản thân cố gắng đè nén xuống dưới đáy lòng.
Cho đến khi anh qua cửa hải quan, tầm mắt của cô cũng đã mờ dần, đang muốn quay đầu rời đi, Cố Bình Sinh lại bỗng nhiên đứng ở cửa, nhìn về phía nơi này.
Cô nghĩ rằng anh muốn nói gì đó.
Anh chỉ cười cười, đem tay trái nắm thành quyền, đưa lên bên môi, hôn lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út, sau đó hạ tay xuống mới đi vào cửa hải quan.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket